Nguyễn Du, với mình không phải đại thi hào nổi tiếng mà chỉ đơn giản là mẹ, người chăm ẵm mình từ thuở ấu thơ. Theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện tại, là mình, “Mẹ tao nóng tính số 2, không ai số 1”. Đúng rồi, bài này xin được bóc phốt.
Mẹ mình lạ lắm
Thuở còn thơ ngây, ông buôn sắt vụn, bác mua rễ cây đinh lăng, hay chỉ đơn giản là người lạ mà đến nhà, theo bản năng, cứ gào thật to “Mẹ ơi”. Thế nhưng lần nào cũng bị chửi, tức lắm. À hóa ra phải gọi “bố ơi” dù một năm bố chỉ được về nhà một lần. Phải gọi thế chỉ để cho người ta biết ngoài mẹ ra, nhà còn có đàn ông, 3 đứa con nít, và 2 ông bà.
Nhà thì làm nông, 2 đứa con gái, đứa ra đồng từ năm lớp 5, đứa thì năm lớp 7. Ấy thế mà hầu như năm nào cũng bị chửi ầm ầm ngoài ruộng vì cấy có hơi chậm, nhổ mạ có hơi nát. Xấu hổ lắm, cáu lắm vì ngoài ruộng thì toàn người lớn thôi à. Chửi thế ai chả ngại.
Thi thoảng hỏi một câu vô cùng đơn giản thôi, ấy thế mà mẹ cũng càm ràm, trả lời một cách vô cùng gắt gỏng. Chả hiểu kiểu gì, nhiều lúc chỉ nghĩ trả lời nhẹ nhàng thì có sao đâu.
Mẹ mình còn chuyên gia kể đi kể lại một vấn đề. Cứ tưởng cái kiểu đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy lại nhưng không, những thứ xấu xa của chúng mình, mẹ cũng kể hết.
Nóng tính là thế, mồm thì chửi thế nhưng thương chúng mình như nào thì thôi mình xin không kể vì kể chẳng hết.