Mình đã chìm trong những phút giây rối bời, hoang mang như con ngựa hoang lạc lối những ngày qua. Không còn đắm chìm trong cái niềm vui khi nhận được email báo trúng tuyển ngày nào, mình lại chìm trong niềm băn khoăn ở lại hay ra đi.
Tình hình dịch bệnh căng thẳng là 1 lý do khiến mình nhận được sự phản đối từ phía người thân. Bố là người phản đối mình đầu tiên vì bố đã từng làm việc tại Malaysia. Mình biết bố là người từng trải, bố lăn lội ở nhiều nước tuy nhiên con đường hai bố con lại hoàn toàn khác nhau và mình phân trần với bố rất nhiều lần về vấn đề này nhưng đổi lại vẫn là sự phản đối.
Vì tính mình vô cùng lì và ngang bướng nên mình đành bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản từ phía bố, tìm đến hi vọng với sự đồng ý của mẹ. Mẹ cũng đã từng ủng hộ việc mình đặt chân ra nước ngoài nhưng dưới áp lực của bố “Mẹ mày khuyên nó đi” và tình hình Covid ngày càng nghiêm trọng, mẹ không ngừng đọc tin tức về dịch bệnh cho mình nghe mỗi tối, thậm chí mẹ còn bảo mình thực sự “muốn đâm đầu vào chỗ chết hay sao“.
Bố vẫn luôn hỏi mình câu: “Suy nghĩ kĩ chưa?” và mình đã từng rất dõng dạc trả lời về việc mình suy nghĩ kĩ ra sao. Mình khao khát việc đặt chân ra nước ngoài, trải nghiệm vùng đất mới, và hơn hết là những thứ mình có thể học được từ công việc, môi trường văn hoá mới ra sao. Ấy vậy mà giờ đây mình lại rối bời vì đó liệu có phải sự lựa chọn đúng đắn, liệu nó có đáng để mình đánh đổi tuổi trẻ.
Hôm nay, mình đã dành rất nhiều thời gian để ngẫm lại những chuyện đã qua. Mình nhớ lại thời gian cánh cửa hi vọng của mình tưởng chừng đã đóng. Trong đầu mình lúc đó chỉ toàn những muộn phiền, buồn bực thế rồi một cánh cổng khác mở ra với mình và cứu mình vực khỏi hố sâu đen tối trong tâm hồn khi email xác nhận phỏng vấn vòng 2 gửi đến với mình sau gần 3 tuần chờ đợi. Niềm tin và sự hi vọng của mình bắt đầu trỗi dậy và mình biết mình cần phải làm gì.
Mình bắt đầu tin rằng ở đâu đó luôn luôn có cơ hội cho chính mình chỉ cần mình không ngừng cố gắng rồi mình sẽ tìm ra những chân trời mới cho cuộc đời mình. Mình chưa từng nghĩ cuộc đời này mình sẽ viết, thế mà giờ mình đang viết và sẽ luôn viết. Mình đặt ra những câu hỏi mà chỉ có bản thân mình có thể giải đáp được. Mình chưa từng thử thế mà tại sao mình lại tự lùi bước ngay từ trong tâm trí. Mình gạt bỏ sự hoang mang và sự ngờ vực vào bản thân mình bắt đầu nguôi ngoai.
Cuối cùng, mình đã gạt bỏ những rối rắm trong lòng, sẵn sàng cho những dự định, những khát khao. Mình sẽ vẫn đi, vẫn đến vùng đất Penang xinh đẹp qua những bức tranh.
Thai Binh, 03/08/2021
Nemo