Tớ ở trong căn phòng không có cửa sổ, nhìn cơn mưa rơi nặng hạt qua lăng kính mà lòng tự nhiên thấy thật rối.
TỚ VÀ NHỮNG CƠN MƯA
Tớ không thích mưa lắm vì
Mưa phá hỏng những kế hoạch mà tớ đề ra.
Mưa khiến tớ trở nên cáu bẩn và “nhơ nhác”.
Nhưng mưa cũng cứu rỗi tớ khỏi những rối rắm trong lòng.

Tớ lấy làm vui sướng, thích thú biết bao khi ngắm nhìn cơn mưa lần đầu tiên tại một đất nước xa lạ. Nhưng rồi nó để lại cho tớ một khoảng lặng. Cơn mưa không nặng hạt ngày hôm nay làm tớ nhớ lại Thái Bình ngày tớ rời xa, bầu trời hôm ấy mưa cũng không nặng hạt nhưng nó nhỏ giọt từng chút một.
Một chút ký ức chợt ùa về.
Tớ nhớ lại Thái Bình những ngày mưa, mẹ tớ đi bắt từng con cóc một, nấu cho tớ ăn chỉ vì tớ quá gầy.
Tớ nhớ lại tớ của những tháng ngày ướt nhẹp trên con xe đạp màu xanh của riêng tớ.
Tớ, mẹ và em gái trong những lần chạy thóc dưới những buổi mưa dông bất chợt vào những kì nghỉ hè.
Tớ và mẹ trong một buổi chiều mưa, chờ đợi chuyến xe khách về quê hàng tiếng đồng hồ trong ngày tớ nộp hồ sơ trường đại học.
Tớ nhớ lại tớ, Hà Nội, và những điều ước nhỏ nhặt của riêng đôi tớ trong những tháng năm tuổi trẻ.
Cơn mưa bất chợt cuốn tớ vào dòng chảy của hoài niệm, buồn vui xen lẫn.
Kuala Lumpur, 18/10/2021
Nemo,